Vài dòng về cuốn sách: Giấc mơ màu biển-NXB Trẻ

Tình mẫu tử luôn là những cảm xúc thiêng liêng, cao cả và tuyệt vời nhất.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Câu nói đã đi vào lòng người của tất cả các thế hệ người Việt Nam, với những nỗi niềm tự hào đan xen cả xót thương trước những vất vả cuộc đời mà bố mẹ phải đối mặt đổi lại những phút bình yên cho con. Vẫn biết trên thế gian có rất nhiều bà mẹ dũng cảm, những bà mẹ sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho con, nhưng cho tới khi đọc được những câu chuyện ấy, người đọc vẫn không thể kìm được lòng, Giấc mơ màu biển là một cuốn sách như vậy, tình cảm dạt dào và buồn đến nao lòng!

Cuốn sách không dày, là tuyển tập những câu chuyện ngắn trên khắp thế giới về sự hi sinh to lớn của mẹ dành cho con. Điều này khiến người đọc ngẫm nghĩ và lớn lên trong tình cảm bao la mẹ dành cho con, để sau này, khi họ trở thành người cha, người mẹ, họ sẽ có cái nhìn bao dung hơn về con cái, và ngay khi đang ở địa vị làm con, họ sẽ sống với những đức tính tốt nhất của mình.

Cuốn sách là những câu chuyện thực xoay quanh cuộc sống hàng ngày

Nằm trong bộ sách “Những tấm lòng cao cả“, cuốn Giấc mơ màu biển gồm những câu chuyện có thực xoay quanh các mối quan hệ trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là mối quan hệ mẫu tử thiêng liêng của các bà mẹ trên khắp thể giới. Nhân vật trung tâm xuyên suốt tất cả các mẩu chuyện là mẹ và con. Có những câu chuyện xuất hiện dáng dấp của người cha, nhưng cũng có những câu chuyện chỉ là cuộc đời của những người mẹ mạnh mẽ phải làm mẹ đơn thân hoặc đã trải qua nỗi đau mất chồng.

Hãy đọc và cảm nhận, từng câu từng chữ trong mỗi mẩu chuyện đều sẽ khiến bạn phải rơi lệ. Những giọt lệ về tình cảm bao la mẹ dành cho ta, về sự hi sinh của mẹ, hay những phút hờn tủi với những độc giả đã không còn mẹ kề bên. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những tình cảm vô cùng to lớn mẹ dành cho chúng ta, đó lá sự ân cần khi con ốm, là những phút bận rộn chẳng khi nào thảnh thơi, là những mạnh mẽ lo lắng cho con ngày con ra trận…tất cả như một bản hòa ca về tình mẫu tử cao đẹp. Cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, điều bố mẹ còn vấn vương nhất chính là các con.

Việt Nam là một đất nước có quá trình dựng nước và giữ nước lâu dài, trải qua hàng nghìn năm đấu tranh, độc lập mới trong tay dân tộc ta. Hòa bình đã được lập lại nhưng những hệ quả của chiến tranh vẫn luôn còn đó, thường trực trong mỗi chúng ta. Hậu quả của chất độc màu da cam, bom mìn còn sót lại vẫn ám ảnh cuộc sống của chúng ta gây nên những mất mát thương tâm. Đến mức tác giả truyện ngắn Những đôi mắt còn phải ngậm ngùi: “Ôi chiến tranh! Ai bảo chiến tranh không còn nữa? Ai bảo đất nước này chỉ có hòa bình? Chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã lập lại mà sao mìn và chất độc màu da cam vẫn còn hiện hữu nơi đây – trong cái phòng nhi tim mạch khốn khổ của chúng tôi?”. Sao mà nghe đau lòng đến thế!

Ngày bé chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều mong muốn mình lớn lên thật nhanh đúng không? Đó là một ước muốn thật ngây ngô để rồi khi chúng ta bắt đầu bước chân vào cuộc sống ta mới nhận ra mình đã quá sai lầm, để rồi phải thoảng thốt nhận ra: “Thời gian ơi! Hãy cho tôi được trở về sống với tuổi bé thơ. Xin hãy bay đi màu mây trên tóc mẹ – để trên cõi đời này, mẹ vẫn còn sống mãi bên tôi”. Truyện ngắn Xin trả lại thời gian sẽ mang đi những giọt nước mắt khi độc giả đọc xong mẩu chuyện này.

Cuộc sống sinh – lão – bệnh – tử luôn hiện hữu, nhưng ngày bé, khi chúng ta luôn ao ước được lớn lên thì mỗi ngày chúng ta lớn, đôi vai mẹ nhẹ đi một chút nhưng màu tóc mẹ ngày càng ngả sang màu mây.

Gánh nặng mẹ

Mẹ luôn đồng hành trong cuộc sống của con, ủng hộ và tạo động lực cho con, chắp tay vào ước mơ cho con để con sống hạnh phúc trong cuộc đời con. Mẹ bao la với tâm hồn rộng mở, tình yêu dạt dào nâng cánh mỗi bước chân. Đi xa nơi đâu cũng sẽ có gia đình chờ đợi con mỗi khi mệt mỏi trở về.

Đôi khi chúng ta có vô tâm quá hay không khi mỗi khi mệt mỏi lại trở về nhà, sà vào vòng tay của của ba mẹ để nức nở, để trải lòng trước ba mẹ nhưng khi vui vẻ chúng ta lại bên bạn bè tại những điểm vui chơi? Lúc con buồn, con có ba mẹ bên cạnh nhưng để rồi khi ba mẹ buồn ba mẹ biết chia sẻ cùng ai? Một nỗi lòng không có lối thoát, một sự thờ ơ mà đôi khi chúng ta đã quá khờ khạo để tỏ lòng yêu kính ba mẹ.

Mùa thu đã chạm ngõ, từng chiếc lá đã chuyển sang màu vàng, đón nhận những cơn gió thu để lìa cành. Đó cũng là lúc mà chúng ta có những cảm giác hiện hữu nhất về chuyện lìa xa. Có cha, có mẹ là niềm hạnh phúc nhất trên đời, được là con của bố mẹ là niềm may mắn nhất của con. Những ai còn có cha, có mẹ hãy hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn nữa, đừng để nỗi buồn trong mắt mẹ cha. Hãy đối xử tốt với nhau khi còn sống đi, đặc biệt là với cha mẹ. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, được gắn kết với nhau bằng một từ “gia đình” là duyên phận số mệnh, được cha mẹ chăm lo vun đắp tư tưởng và cuộc sống là một phúc phần. Hãy yêu thương cha mẹ nhiều và nhiều hơn nữa…Hãy đọc tập truyện ngắn Giấc mơ màu biển để cảm nhận!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Đọc thêm các bài viết cảm nhận tại chuyên mục: Sách hay

Tags:

Yêu thích sáng tạo, đam mê tìm hiểu cái mới. Hứng thú với nhạc vàng, nhạc trữ tình. Viết Blog cá nhân này để chia sẻ mọi thứ mình đã biết, đã trải nghiệm đến mọi người.

Mình rất vui nếu bạn đóng góp ý kiến

Leave a reply