Cảm nhận cuốn sách: Hồi ký Nguyễn Thị Bình: Gia đình, bạn bè và đất nước

Đã nhiều lần các bạn đọc những cuốn sách về các tác giả nước ngoài và xuýt xoa về những gì họ đã trải nghiệm nhưng chúng ta lại quên rằng, với một lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng, hồi ký của những yếu nhân của nước ta cũng cực kỳ thú vị, đậm chất Việt Nam và ghi dấu trong người đọc về tình yêu nước, tình yêu quê hương chân phương, mộc mạc đúng chuẩn Việt Nam.

Và cuốn Hồi ký Nguyễn Thị Bình: Gia bình, bạn bè và đất nước là một trong những cuốn sách như vậy

Những ngày đầu năm tư rảnh rỗi, mình lên thư viện mượn cuốn sách này về đọc. Chỉ qua những trang đầu, mình đã bị cuốn theo hồi ức của bác ấy về những câu chuyện thuở ngày xưa, những sự kiện lịch sử có thật. Tất cả chúng ta hẳn không còn xa lạ về bác Nguyễn Thị Định, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Paris, cuốn hồi ký nhỏ này của bác không nói về cuộc đàm phán gay go nổi tiếng ấy, cuốn sách nói về một người con gái “nhỏ mà có võ”, về cuộc đời thăng trầm nhiều khó khăn nhưng không thể khuất phục được người con Đồng Tháp quật cường.

Như nhan đề Gia đình, bạn bè và đất nước, tập hồi kí là những câu chuyện khiến người đọc không thể rời mắt, luôn khiến độc giả tò mò về người phụ nữ nhỏ nhắn, một người phụ nữ Việt Nam trung hậu đã phải dặn lòng xa con nhỏ trong nhiều năm trời, xa chồng đến 9 năm biền biệt để phục vụ đất nước qua những chuyến công tác không kém phần ác liệt trên mặt trận ngoại giao. Đọc trong hồi ký có đoạn: “Ở xa nghe vùng con đang ở có bom đạn dữ dội mà bồn chồn không yên. Nhưng nghĩ lại, sự hi sinh của tôi không phải là cá biệt, biết bao bà mẹ Việt Nam khác thời điểm đó cũng chấp nhận vậy thôi. Tự mình phải giải quyết tư tưởng cho mình mới có thể chuyên tâm phục vụ đất nước!” mà mình lạnh hết sống lưng, lặng người. Thật khâm phục cho sự hy sinh của người mẹ, sự cống hiến cho đất nước, một người phụ nữ kiên trung, mạnh mẽ.

Càng lớn lên, con người ta càng rơi vào sự xô bồ của cuộc sống, có những thói quen một thời nay đã mờ nhạt, có những nếp xưa nay đã phai nhòa. Lịch sử có gì mà hào hùng đến vậy, để rồi nhiều khi đọc lịch sử hào hùng ấy, ngẫm từ đó đến nay và nén một tiếng thở dài. Thời thế thế thời, chuyện xưa chưa hẳn đã cổ lỗ, vẫn còn đó những bài học cho nhân gian. Cứ đọc và cứ nghĩ, đâu thể tiêu cực mãi được, vẫn có những chuyện cổ tích ở đời thường mà. Ngày mà lịch sử diễn ra, đó cũng là một ngày bình thường, nó chỉ trở nên phi thường khi có những kết quả được người sau đánh giá. Đừng nói sau cuộc sống hiện nay mang màu sắc bi quan quá nhiều, đừng cho rằng thế giới phẳng quá mà để các lối sống, suy nghĩ kiểu ngoại lai xâm nhập; sống vội quá mà để những giá trị nhỏ bé đích thực trôi thật xa.

Từng trang hồi ký của bác, bằng ngôn ngữ giản dị, văn phong nhẹ nhàng sâu sắc như chính con người bác, những câu chuyện về cuộc đời bác hiện lên thật sống động. Người đọc dường như đang được sống cùng với bác trong những khoảng thời gian đó. Những câu chuyện bác kể, những sự kiện trong đó như vừa mới diễn ra, hào hùng vô cùng, tự hào vô cùng. Chúng ta sẽ biết thêm về bác, ẩn sau một nhà chính trị duyên dáng trong tà áo dài truyền thống dùng tài ngoại giao của mình chinh chiến khắp năm châu bốn biển mang về những thắng lợi cho đất nước là một người phụ nữ xuất thân lao động. Bác thông minh, sắc sảo trong giọng điệu, nghệ thuật ngoại giao của bác là một chiến lược chu toàn. Bác rất độc lập, kiên định nhưng lại tinh tế một cách lạ thường.

Hơn 400 trang sách hút mình từ những dòng đầu cho tới tận lúc cuối. Khi đọc hết cuốn hồi ký, trong mình có một tâm trạng mình thật sự bị xáo trộn, mình đã nghĩ rất nhiều. Đọc hồi ký của bác Bình, mình thấy mình quá bé nhỏ. Phần kết của cuốn hồi ký không làm người đọc bị hẫng mà khiến họ phải chiêm nghiệm, phải nghĩ và phải bật khóc vì sự nhỏ bé của bản thân. Mình bỗng đặt ra câu hỏi rằng nên chăng thử sức mình với tất cả, cảm giác được ngắm một bầu trời rộng lớn pha chút nguy hiểm khi đứng trước một ngọn núi mà không cẩn thận thì sẽ bị rớt chân xuống vực bất cứ lúc nào. Biết mà, cái gì quá cũng không tốt. Nếu không chắc về chi phí cơ hội thì cũng chẳng dám thử, mà bản tính con người mà, bằng phẳng đâu muốn, muốn tự tìm đến cái khó và hoặc là tận hưởng sự thích thú với cái khó hoặc giẫy giụa tìm lối ra. Ma cung trong suy nghĩ con người từ đó mà thành.

Hồi ký Nguyễn Thị Bình: Gia đình, bạn bè và đất nước là một cuốn sách rất nên đọc và cần phải đọc, đặc biệt với những người Việt trẻ tuổi. Đọc để cảm nhận, để thêm yêu quê hương, đất nước, để thấy rằng chúng ta đã làm được những gì để xây dựng đất nước. Mỗi độc giả sẽ tìm được riêng cho mình lời gửi gắm chân thân thành của tác giả, và cả những ẩn ý những điều sâu thẳm trong tác phẩm khi bạn đọc tác phẩm bằng cả trái tim.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Tham khảo các cảm nhận khác tại chuyên mục: Sách hay

Tags:

Yêu thích sáng tạo, đam mê tìm hiểu cái mới. Hứng thú với nhạc vàng, nhạc trữ tình. Viết Blog cá nhân này để chia sẻ mọi thứ mình đã biết, đã trải nghiệm đến mọi người.

Mình rất vui nếu bạn đóng góp ý kiến

Leave a reply